ĐI DU HỌC, KHÔNG CHỈ LÀ TRẢI NGHIỆM, MÀ CÒN LÀ MỘT SỰ ĐÁNH ĐỔI

ĐI DU HỌC, KHÔNG CHỈ LÀ TRẢI NGHIỆM, MÀ CÒN LÀ MỘT SỰ ĐÁNH ĐỔI

Hôm nay, tớ vô tình đọc được hai bài viết, hai quan điểm về việc du học của hai nữ du học sinh ở Hungary và Mỹ (kenh14). Bản thân là một người đã trải qua một khoảng thời gian đi du học, và khoảng thời gian đó sẽ còn kéo dài nữa, tớ nghĩ là tớ có thể nhìn thấy được chính mình trong hai bài viết đó.

Ngày 3/12 vừa qua là sinh nhật tròn 23 tuổi của tớ, cũng là ngày tớ chính thức đặt chân đến Hàn Quốc được 15 tháng. 23 tuổi, ở độ tuổi không còn nhỏ nhưng cũng không phải là quá trưởng thành, hành trang tớ có cho đến hiện tại, ngoài những năm tháng đại học và 15 tháng du học ra, hoàn toàn chưa có gì gọi là chắc chắn cả. Điều đó cũng đúng thôi, khi mà tớ chưa có một điểm dừng cố định cho tương lai của mình, thì đôi ba lần tớ cảm thấy hoang mang cũng là điều phải xảy ra. Không chỉ tớ, mà hầu hết các bạn du học sinh khác cũng sẽ cảm thấy như vậy.

Vậy nếu đi du học không sướng, vậy tại sao họ vẫn chọn con đường du học?

 Tớ thường hay thấy những câu hỏi như vậy khi người ngoài nhìn những du học sinh than khổ, than cực, hay là vô tình đọc được những bài bài báo khác về mặt trái của cuộc sống du học. Có rất nhiều lý do để một người từ bỏ mọi thứ ở nơi quen thuộc của mình, đến một đất nước khác bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng tớ chắc chắn một điều là, ai cũng có một lý do riêng, không ai dại dột từ bỏ những điều quen thuộc để đến với thử thách chỉ vì bốc đồng nông nổi cả. Vì ai cũng hiểu rõ, cuộc sống du học khó khăn đến nhường nào, và họ buộc phải đi là có lý do, chứ không phải vì nghĩ đi du học là sướng.

Tớ, cũng như các du học sinh khác, việc đi du học như là một sự lựa chọn khó khăn khác cho cuộc đời của mình, trong khi tớ đã tốt nghiệp đại học, đã có thể có một công việc ổn định ở một công ty nào đó, có một tình yêu đẹp và yên bình với mối tình đầu, có những ngày tháng rong chơi bên bạn bè thân thiết và tận hưởng cuộc sống. Nhưng đi du học, đã khiến tớ phải đánh đổi tất cả điều đó. Ở tuổi 23, tớ loay hoay học từng chữ tiếng Hàn, bập bẹ tập nói, lo lắng cho từng kì thi, rồi trăn trở sau này sẽ học tiếp cái gì. Ở tuổi 23, tớ mất đi người tớ yêu nhất, mối tình đầu từng hứa sẽ ở bên tớ dù có chuyện gì xảy ra, cũng chỉ vì khoảng cách và sự xuất hiện đúng lúc của một cô gái khác, cũng đành kết thúc trong sự đớn đau của một mình tớ. Ở tuổi 23, tớ ngày ngày vẫn chỉ đi làm thêm, chứ không phải là ở một công ty máy lạnh phà phà. Ở tuổi 23, có những đêm tớ khóc một mình vì tủi thân, vì nhớ Sài Gòn, nhớ những gì đã trải qua, và đôi khi, tớ khóc vì hối hận. Và ngay cả khi ngồi viết những điều này, tớ đang bị hành hạ bởi cảm cúm và thời tiết giá lạnh của Seoul.

Nhưng, ở trong sâu thẳm tớ vẫn luôn nuôi hi vọng. Tớ luôn cố gắng tin rằng, sau những trái đắng mà tớ phải thử, thì tớ sẽ nếm được mật ngọt. Tớ sẽ biết thêm được một ngôn ngữ mới, có thêm một cơ hội tốt mới trong tương lai. Tớ sẽ tìm được một người yêu mình thật sự, sẽ có thể ở bên tớ những lúc tớ cần nhất, sẽ giúp tớ làm lành lại những tổn thương trong quá khứ. Tớ sẽ có được những ngày tháng nhiều màu sắc hơn là những khoảng màu đơn sắc quen thuộc. Những dẫu sao, đó cũng là điều của tương lai, còn hiện tại, dù đôi lúc có buồn, có khóc, có lo lắng suy nghĩ, thì tớ cũng đang trải qua những ngày tháng thú vị ở một đất nước mới, đó là điều tớ chưa bao giờ nghĩ đến khi còn nhỏ, nhưng tớ đã làm được. Và những điều đó khiến tớ càng thêm yêu Hàn Quốc, đến mức xem nơi này như là quê hương thứ hai và tớ muốn mình có thể được sống ở đây càng lâu càng tốt.

Dù sao, đi du học cũng là một cuộc đầu tư và đánh đổi rất lớn, giống như là chúng ta bỏ tiền và công sức ra để kinh doanh hay start-up một đứa con tinh thần vậy. Vậy nên tớ mong là, sẽ không có một du học sinh nào phải bỏ cuộc vì khó khăn, biết đâu trong tương lai sau này, chúng ta sẽ là những nhà tỷ phú trong cuộc đời của chính mình.

( Nguồn : Seoul và cô nàng ngốc xít – 서울과 베트남아가씨)

028.7300.7737