Hôm nay, tớ sẽ kể các cậu nghe một câu chuyện có thật, một câu chuyện thực sự của bản thân tớ về một quyết định tưởng như không thể và quá trình để tớ thực hiện điều đó trong suốt một khoảng thời gian dài.
Thật ra, tớ đã gặp rất nhiều bạn du học sinh Việt sang Hàn Quốc du học, mỗi bạn đều có một mục đích và lý do sang Hàn khác nhau, nhưng tớ chưa gặp ai có quyết định du học “điên rồ” như tớ. Và chính vì cái lý do “điên rồ” đó, tớ đã chờ đợi đúng 10 năm, bắt đầu từ năm 2009 (tức là lúc đó tớ mới chỉ học lớp 9 thôi). Mặc dù trong khoảng 10 năm đó, cũng có những lúc tớ vô tình quên đi dự định của mình. Nhưng giống như tình yêu, nếu như đã có duyên thì đi một vòng trái đất cũng tìm về với nhau thôi. Hàn Quốc với tớ cũng vậy, vì đã có duyên với nhau nên rốt cuộc, tớ vẫn lên đường như một sự sắp đặt của định mệnh
Còn các cậu biết vì sao từ năm lớp 9 tớ đã muốn đi Hàn không? Kể ra thì có vẻ con nít lắm. Hồi đó ở Việt Nam đang làm mưa làm gió phim “Vườn sao băng”, tớ vô tình coi và trúng tiếng sét ái tình với drama Hàn từ đó, và càng cày phim thì tớ càng mê. Tớ nhớ lúc đó tớ thỏ thẻ với mẹ, khi nào con lên đại học mẹ cho con đi du học Hàn nhé, và tất nhiên lúc đó mẹ tớ nhìn tớ như kiểu “Ô con này nó bị hâm…”
Và sau đó tớ trải qua 3 năm cấp 3 êm đềm, êm tới mức tớ quên luôn ý định du học của tớ năm nào mà trôi tuột thêm 4 năm đại học. Thề luôn lúc vào đại học ý, tớ chẳng nhớ tí gì về chuyện du học Hàn cả, thậm chí tớ còn tính học đại học xong đi làm cưới chồng sinh con như bao người khác. Và có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra theo kế hoạch cho đến ngày tớ vô tình (lại vô tình) bước chân vào thế giới KPOP. Các cậu nào mà hay đọc bài của page tớ chắc cũng biết tớ là một con fan cuồng KPOP đến thế nào mà nhỉ. Đó chính là lý do dẫn tới việc hôm nay tớ ngồi đây và kể các cậu nghe câu chuyện này. Kể từ ngày sa chân, tớ lại nung nấu ý định đi du học Hàn, và tớ “lại” kể với mẹ, nhưng lần này khác lần trước, mẹ tớ không còn nghi ngờ nữa mà ủng hộ tớ việc đi du học, với điều kiện tớ phải tốt nghiệp đại học cho xong, không được bỏ dở. Mẹ tớ sợ tớ hâm dở xong mất trắng cả chì lẫn chài, nên bắt tớ lấy được tấm bằng đại học rồi đi đâu thì đi. Lúc đó khí thế hừng hực lắm, nên dù tớ không thích ngành mình đang học thì cũng cố “lết”, thậm chí học vượt chỉ để tốt nghiệp sớm mà còn đi cho nhanh. Chỉ khổ thân 2 con bạn thân của tớ, vì tớ mà cũng phải chạy cùng mặc dù học vượt “cay vật vã”.
Và sau khi hoàn thành đúng điều kiện của mẹ là tốt nghiệp đại học vào tháng 6/2017, thì tháng 9 năm đó tớ đặt chân đến Hàn Quốc. Và tớ tin quyết định sau 10 năm của mình chưa bao giờ là sai cả. Dù với vị trí của một du học sinh, một fangirl cuồng nhiệt, hay một đứa con gái mê du lịch và chụp ảnh, thì tớ đã được sống một cách trọn vẹn nhất với thanh xuân của mình. Không hối hận, luôn mỉm cười và đón nhận những thứ mới mẻ nhất, đó là tớ của ngày hiện tại. Nếu như ngày đó, giấc mơ của tớ nguội đi, thì có lẽ bây giờ tớ chỉ có thể ở một chỗ và tự hỏi tại sao cuộc đời của mình lại vô vị như thế mà thôi.
10 năm để tớ tìm được tình yêu đích thực của mình. Và tớ tin đó sẽ là một tình yêu đẹp, vì tớ đã mất tới 10 năm để tìm được tình yêu đó mà
Nhân đây, tớ rất muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè, những người ngày đó đã ủng hộ tớ thực hiện một quyết định “táo bạo” như vậy