THẾ NÀO LÀ DU HỌC HÀN QUỐC ?
1. Là lúc kéo vali đến sân bay, tạm biệt gia đình và bạn bè xong xuôi thì nghĩ rằng “Mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới mẻ” nhưng không biết rằng hóa ra là mình sắp đương đầu với những “khó khăn mới mẻ”
2. Là lúc ở Việt Nam thì một tiếng thèm cơm trộn, hai tiếng thèm thịt nướng nhưng khi sang Hàn thì chỉ chăm chăm đi tìm đồ Việt mà ăn. Thỉnh thoảng ăn món Hàn thì ngon chứ ăn nhiều là ngán lắm.
3. Là khi ở nhà, đối với Ba Mẹ mình vào vai cậu ấm cô chiêu, đứt tay 1 vết thì có người dỗ dành, còn sang Hàn, một khi đã đi làm thêm, dù cho có 9 vết đứt trên bàn tay thì vẫn tự ôm lấy mà tiếp tục làm việc.
4. Là khi nhận ra lúc ở Việt Nam, tại sao mình chưa từng nói thương Mẹ, sao chưa từng ôm Ba một cái nào kể từ khi vào cấp 2, để bây giờ suốt ngày chỉ thấy Ba Mẹ thân yêu qua cái màn hình điện thoại vô tri vô giác kia. Vậy mới thấy yêu thương Ba Mẹ lớn đến nhường nào.
5. Là nhớ da diết mái nhà thân yêu của mình, nhớ cái giường rộng thênh thang, có mấy cái cây Ba trồng mỗi lần có quả, nhớ mấy món Mẹ nấu dù là đơn giản nhất, nhớ tiếng gọi ơi hỡi của Mẹ mỗi khi không thấy mình, nhớ con nhỏ em suốt ngày cãi nhau chí chóe,… nhớ tất tần tật những gì thuộc về GIA ĐÌNH.
6. Là thấy món ngon, trò lạ, muốn nhấc điện thoại gọi cho đám bạn thân, định set 1 chiếc kèo vào cuối tuần nhưng quên mất mình cách nó tận hơn 2000 cây số.
7. Là mấy lúc tiệc tùng ở nhà, nhỏ em gọi video cho mình đỡ buồn nhưng nó không biết là mình cố tình để camera quay hướng khác và ngồi khóc hu hu như con dở.
8. Là nỗi trăn trở cơm áo gạo tiền của mấy đứa mới 19 tuổi đầu. Lo tiền học phí, tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn…, chẳng biết tích góp bao nhiêu tháng tiền làm thêm mới đủ đây???
9. Là lần đầu tiên cảm thấy chuỗi ngày tiếp theo của mình dựa hết vào sự tốt bụng của ông chủ quán mình làm. Ông ấy mà nổi máu điên quỵt tiền làm thêm tháng này là 30 ngày tiếp theo chỉ biết ăn cơm vs kim chi, mì gói.
10. Là vừa học vừa làm quần quật cả một năm trời, cuối năm tích góp cũng được chút chút, gửi về cho Ba Mẹ mua sắm Tết, chi tiêu, mua quà cho con em.
11. Là những lúc giả vờ bảo “con bên này khỏe re, đi làm ông chủ thương lắm, học hành ổn hết cả” âu cũng chỉ để mẹ đừng lo, nhưng sự thật thì các bạn biết rồi đấy…. Nhưng có chịu được nỗi buồn và cô đơn như vậy mới thấy mình trưởng thành lên rất nhiều.
12. Là tủi thân, là cô đơn, buồn bã, đôi lúc là ấm ức, là nhớ nhung nhưng cuối cùng vẫn phải hướng về phía trước, nhất định phải đi hết con đường này, phải hoàn thành được ước mơ du học này vì chính mình là người lựa chọn nó!
———————————–🌟🌟————————————-
Sau tất cả, nếu đã có quyết tâm thì chắc chắn chúng ta có thể làm được. Vì nếu không có khó khăn, vất vả thì làm sao có thể vui vẻ mà hái trái ngọt được.